The Town (2010)- Tội Ác

The Town (2010)

The Town là một bộ phim action/drama/crime nhưng hành động không phải là vấn đề chủ đạo. Mô-tuýp của bộ phim cũng không có gì mới, trai cướp giật gặp gái nhà lành, yêu và hoàn lương và nó cũng bị chê là quá cliché.

Không sai, ta xem và ta biết mọi chuyện sẽ dẫn đến đâu, liệu gã cướp có hoàn lương, được cứu rỗi trong tình yêu của một phụ nữ, liệu hắn có phải trả giá cho những gì mình đã làm, rằng hai người có đến được bên nhau, rằng bla bla bla…?

Ấy thế mà cách truyền tải một thông điệp cũ bằng cách mới và hợp lý, dường như Ben Affleck có duyên khi thổi 1 luồng sinh khí mới vào 1 câu chuyện cũ làm ta vẫn thấy The Town đã làm nên được một sự khác biệt.

Có hai mối quan hệ chính trong bộ phim. Đầu tiên là tình cảm nảy sinh giữa Doug (Ben Affleck), kẻ cầm đầu một băng cướp táo tợn ở Charlestown, một khu vực rộng vẻn vẹn 2,6 km vuông ở Boston – và nó là nơi mà cướp nhà băng được coi là “nghề truyền thống” và Claire (Rebecca Hall), nữ quản lí nhà băng mà hội của Doug đi cướp, một cô gái hiền lành, chân thật. Và thứ hai là quan hệ bạn bè của Doug với thằng bạn nối khố Jem (Jeremy Renner).

Hai mối quan hệ này là trái tim, là sức sống của The Town – cộng thêm với ba cảnh cướp ngân hàng/đuổi bắt, tuy ít nhưng chất, nhất là cảnh đuổi bắt trên xa lộ và kết thúc là một cắt cảnh rất hài cùng một câu nói hài không kém đã một lần nữa cho thấy tài năng đạo diễn của Ben Affleck ở Gone Baby Gone không chỉ đơn thuần là gặp may.

Phim làm ta nhớ đến “Heat” đỉnh cao một thời, cũng hơi hướng cổ điển làm gợi lại những thước phim từ thập kỉ 89, 90; cũng nhịp độ ấy, cũng những cung bậc cảm xúc ấy do các cắt cảnh tạo nên. Doug là một kẻ xấu, cũng như vai của Robert de Niro trong Heat vậy, chỉ có điều Ben Affleck đã bị lu mờ bởi tài năng diễn xuất của Jeremy Renner. Hall đã thể hiện rất tốt vai diễn Claire của mình, thú thực lúc đầu tôi không thích Claire lắm (tại không xinh đẹp chăng lol) nhưng Hall đã biểu lộ cảm xúc trên khuôn mặt rất tốt – một “yuppie”: trẻ, thành đạt và là một cô gái hiền lành, ngây thơ (nhưng không ngu ngốc).

Ngay cả các vai phụ như nhân viên FBI kiểu cổ điển Frawley (Jon Hamm), Gã Bán Hoa/The Florist/Fergie (Pete Postlethwaite) hay quá ít đất diễn như Krista (Blake Lively) cũng hoàn thành khá tốt vai trò của mình.

Có nhiều người xem xong chê The Town chán, cũng giống như cái The Hurt Locker từng bị chê, ấy mà lúc nó vượt qua Avatar để dành Oscar tôi cũng chẳng có gì ngạc nhiên! Riêng tôi cho rằng The Town thừa xứng đáng với số điểm 8.0 và một vài đề cử Oscar.

Một điểm không thể nhắc tới đó là lời thoại. Nếu chỉ dùng 2 từ để mô tả nó thì đó sẽ là: Xuất sắc! Thông minh, tinh tế, hài hước pha trộn với thứ ngôn ngữ tệ hại, xấu xa của băng cướp cũng như là thứ thổ ngữ khá đậm chất Charlestown.

The Town còn mang đến cho ta những góc nhìn, âm thanh, cảm nhận từng hơi thở rõ nét của Charlestown. Và thật sự không khí/không gian này tràn ngập bộ phim, làm cho ta có cảm giác như đứng giữa Charlestown, nào đây là đài tưởng niệm Bunker Hill, nào cây cầu nối Charlestown, sân bóng chày Fenway Park…Những đoạn chuyển cảnh từ trên cao nhìn xuống quả thật cực kì hợp lý

Nhắc đến chuyện tình yêu tình báo của Doug và Claire có lẽ tôi sẽ không đi sâu xa vào kể lể những tiểu tiết mà ai xem phim vốn đã rõ mà sẽ đưa ra những cắt cảnh biểu cảm giữa hai con người lúc đầu dường như xa lạ này.

Bắt đầu đó là là cảnh cướp ngân hàng, Claire đã run sợ đến nỗi không mở nổi khóa vào kho tiền nhưng Doug đã động viên: “Take your time”, rồi là ánh mắt lạ kì nửa ngạc nhiên nửa bối rối của Doug qua chiếc mặt nạ đầu lâu khi Claire dùng chân để bấm nút báo động khiến cho tôi có 1 cảm xúc kì quái khó tả.

Là ở phòng giặt là, khi 2 người “xa lạ” gặp nhau và thay vì hành xử như một gã cướp bất cần đời thì Doug đã động lòng trước những giọt nước mắt của Claire. Những bi kịch của cả hai, em trai Claire chết trong “một ngày nắng” (sunny day), là mẹ Doug “biến mất” khi anh sáu tuổi, là Doug đã tiêu tùng sự nghiệp hockey chỉ vì nghiện ngập…

Là những cảnh đối thoại ngẫu hứng, hài hước, làm chậm lại tiết tấu nhanh của bộ phim này.

Là cảnh hai người nói chuyện khi FBI đang ở nhà của Claire, khi Claire lại nhắc đến “sunny day”.

Là khi Doug bị cả ‘Gã Bán Hoa’ và FBI dồn vào góc tường vì Claire.

Là khi Doug để lại tiền cho Claire.

Là quả quýt.

Và những dòng tạm biệt.

Dù ta là ai thì tình cảm gia đình vẫn là một điều thiêng liêng, bố Doug bảo vệ anh khỏi nỗi đau mất mẹ và ngược lại Doug bảo vệ bố anh khi không cho ông biết về việc bị cảnh sát lùng. Cảnh gặp nhau ở trong tù, bố Doug đã nói, những người yêu thương sớm muộn rồi cũng sẽ gặp lại nhau, bên này hoặc thế giới bên kia và Doug đã dùng lại những câu đó trong bức thư để lại cho Claire. Nhiều người đã nói Doug là kẻ xấu, dù không hoàn toàn nhưng Doug phải bị trừng phạt.

Đúng, nhưng cái chết không phải là sự trừng phạt tồi tệ nhất. Phải chia cách, xa rời những người yêu thương ta mới là nỗi đau lớn nhất. Và Doug đang phải chịu điều đó, trả giá cho những gì mình đã làm.

Tóm lại, đây là 1 bộ phim hay của mùa thu năm nay, kịch bản tốt, đạo diễn tốt, diễn xuất xuất sắc và với bầu không khí mà nó tạo ra thì tôi cho điểm The Town 8.5/10.


Bình luận về bài viết này